-
Trần Kiêm Đoàn, 50 NĂM SAU NHÌN LẠI HUẾ
Bài thơ cột vào đời như một số phận. Bài thơ đầy tâm sự trăn trở tôi làm trong thời gian dạy học, phụ trách Đoàn Trường, tham gia Ban Giám Hiệu tại hai trường Nguyễn Tri Phương và Đồng Khánh Huế trong suốt hai niên khóa từ 1975 đến 1977. Bài thơ là nguyên nhân khiến tôi bị cho nghỉ dạy khi đang còn là phó hiệu trưởng của trường Đồng Khánh. Sau 50 năm nhìn lại ở tuổi 80, vẫn còn miên man dư cảm xót xa của một thời tuổi trẻ, tôi lại mỉm cười khi hồi tưởng lại cái “vụ án văn chương” tuy nhỏ như tô cơm hến Cồn; nhưng tôi vẫn thấy thương mình, thương người và thương Huế của một thời, bây giờ và có lẽ là mãi mãi. -
Trần Thị Nguyệt Mai, LÊ KÝ THƯƠNG, Khép Lại Những Hẹn Hò...
Nhớ anh Lê Ký Thương là nhớ tới một người rất tài hoa và rất hiền, có biệt danh là Cóc, mà lúc đầu tôi nghĩ có lẽ anh đặt vui do câu “Con Cóc là cậu Ông Trời”. Nhưng không phải vậy, mà sâu sắc hơn nhiều. “Bọn trẻ con chúng tôi ngày ấy có hôm bắt được một con cóc, cho cóc ngậm thuốc lá. Thế là cóc say thuốc, quay mòng mòng. Chúng tôi được một bữa cười thỏa thích. Ngẫm lại thấy có tội trong việc hành hạ một sinh vật. Hình ảnh ấy chẳng khác gì những kẻ thủ ác đối với con người… Năm nay tôi đã ngoài 60 mà vẫn ám ảnh đến chuyện đó. Tôi bày Họ nhà Cóc để xin được xá tội. Vả lại tôi cũng thích một câu dân gian ‘Cóc cắn ba năm trời gầm mới nhả’ – sự quyết liệt trong một hành động mà tôi luôn phải học tập…” [1] -
Trần Thị Diệu Tâm, Bóng Cha
Từ lúc bắt đầu biết nói, hình như tôi không biết gọi tiếng " Cha ơi" như các đứa trẻ khác . Tôi chỉ thấy và biết mỗi mình mẹ tôi, vì thế tôi từng cho rằng mình được sinh ra đời do chỉ một người là mẹ.Lớn lên bất đầu đi học chữ, tôi nghe mẹ nói "Con cũng có một người cha". Điều này làm tôi ngạc nhiên áy náy vô cùng, nó làm thay đổi thói quen suy nghĩ lâu nay. Tôi luôn hỏi "Cha là ai hở mẹ ?" Câu hỏi của một đứa con nít đơn sơ như vậy, nhưng sao mẹ không trả lời được, mẹ nói lấp lững :" Cha đi rồi ". -
Huỳnh Quốc Bình, Người Lính Già Oregon Đã “Giã Từ Vũ Khí”
Người Lính Già Oregon hay Kim Thanh là bút hiệu của Tiến Sĩ Joseph Nguyễn Kim Quý. Ông đã lìa trần lúc 10am, Thứ Tư, ngày 12 Tháng Hai, 2025 tại tư gia thuộc Thành Phố Portland, Oregon, Hoa Kỳ một cách an bình. Phu nhân của ông gọi báo cho vợ chồng tôi biết tin buồn này. Khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, tôi và vài người bạn thân cận với ông và với tôi, cùng vợ con ông đưa xác ông về nhà quàn để chờ ngày hỏa táng. Tang lễ được cử hành trong phạm vi gia đình theo nghi thức Công Giáo vào Thứ Ba, ngày 18 Tháng Hai, 2025. -
HOA SÚNG VƯỜN GIVERNY CỦA CLAUDE MONET, Bài và ảnh Võ Quang Yến
Ở điểm hợp lưu hai dòng sông Seine và Epte tại miền Haute-Normandie, gần vùng Vexin, có một cái làng nhỏ thời trước mang tên Givermiacum, nay gọi Giverny. Năm 1883, họa sĩ Claude Monet lại đây thuê rồi mua một cái nhà trước có một mảnh đất lớn. Ông cho đào một cánh của sông Epte để xây một vườn hoa. Sau đó ông mua thêm đất mở rộng vườn hoa. Ngày nay vườn Giverny phân biệt rõ hai phần: một vừờn trồng hoa đủ loại trước nhà gọi là Clos Normand rộng khoảng một hecta và một vườn nước phong cách Nhật Bản bên kia đuờng, hai phần đối chiếu nhau và bổ túc nhau. -
Võ Đắc Danh, PHÙNG HÁ, Trăm Năm Nhìn Lại
Năm 1915, ông Trưởng qua đời trong khi đang trở thành một người giàu có ở Mỹ Tho: Một lò gạch, một xưởng cưa và một trang trại nuôi bò. Cô Bảy Phùng Há lúc bấy giờ mới lên năm tuổi. Ông Trương Tích Kỳ, con trai đầu của ông Trưởng cùng với chú ruột là Trương Nhân Bá đã lập mưu chiếm đoạt cơ ngơi bằng cách giao cho bà Mai cùng với cô Bảy và người em út là Trương Nguyệt Hảo mang bộ hài cốt hỏa táng của ông Trưởng về Hạc Sơn an táng và ở lại bên ấy để thọ tang. -
Trần Thị Diệu Tâm, Con Chó của Mẹ
Lúc qua ở bên Tây, thỉnh thoảng tôi về thăm mẹ ở tỉnh xa. Mẹ nuôi chó. Thấy mẹ cưng quy chó, tôi cũng phải nể nang nó ra mặt. Tôi mạnh dạn đưa tay vuốt ve đầu nó nói vài ba câu xã giao cho ra vẻ có tình (để làm vui lòng mẹ). Nhưng tôi nói tiếng Việt nó chẳng hiểu gì cứ sủa gâu gâu. Mẹ bảo phải nói tiếng Tây. Tôi chột dạ, lỡ nói không đúng văn phạm, chắc nó chẳng hiểu. -
Truyện ngắn Vũ Thất, Bóng Người Cùng Thôn
Hai năm sau ngày về hưu vào tuổi 68, Lê Tâm đã quen với thú vui cuối tuần. Cứ sáng thứ bảy và chủ nhật thì ông cuốc bộ mười lăm phút từ căn chung cư đến nhà hàng nổi tiếng thức ăn và cà phê ngon để đấu láo với bạn bè.Chủ nhật này một sự kiện xảy ra bất ngờ làm tâm hồn Lê Tâm chao đảo. Như thường lệ, trước khi rời quán, ông đặt mua vài món ăn cho suốt tuần và nhặt mấy tờ báo cho không dành đọc lai rai. -
Phạm Đức Thân, ÂM NHẠC THEO HIỆN TƯỢNG LUẬN VÀ THÔNG DIỄN HỌC
"Tư tuởng hiện sinh, hiện tuợng luận và thông diễn học về nhiều vấn đề triết học, thần học, lịch sử, ngôn ngữ... đã có từ rất lâu và nội dung thay đổi theo thời gian cũng như khác nhau tùy mỗi nguời, và chỉ ồn ào thành phong trào sau WWII với các tên tuổi nổi bật : Sartre, Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Gadamer. Những nhà tư tuỏng này có lý thuyết riêng cua mỗi nguoi, khac nhau ít nhieu, nhưng về cơ bản có thể xếp chung vào hiện thuợng luận. Thuyết lý của họ cũng còn đuợc dùng làm phuơng pháp nghiên cứu âm nhạc."Tư tưởng hiện sinh, hiện tượng luận và thông diễn học về nhiều vấn đề triết học, thần học, lịch sử, ngôn ngữ... đã có từ rất lâu và nội dung thay đổi theo thời gian cũng như khác nhau tùy mỗi người, và chỉ ồn ào thành phong trào sau WWII với các tên tuổi nổi bật: Sartre, Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Gadamer. Những nhà tư tưởng này có lý thuyết riêng của mỗi người, khác nhau ít nhiều, nhưng về cơ bản có thể xếp chung vào hiện tượng luận. Thuyết lý của họ cũng còn được dùng làm phương pháp nghiên cứu âm nhạc. -
Nguyễn Châu, Năm Tỵ Nói Chuyện Rắn
RẮN là con vật thứ 5 trong vòng Tử Vi Đông phương. Đây là một trong những con vật độc hại trên địa cầu và cũng được xem như là con vật thông minh nhưng tinh quái và xảo quyệt. Do đó người tinh quái và xảo quyệt được gọi là người có "lòng rắn", "tâm xà"[snake-heart]. -
QUỲNH CHI, NÀNG TUYẾT
T ại một làng quê nọ ở xứ Musashi có hai người làm nghề đốn củi tên là Mosaku và Minokichi. Mosaku nay đã già, còn Minokichi là một chàng trai mới vừa mười tám tuổi, còn đang học nghề theo phụ giúp Mosaku. Ngày ngày họ đi vào một cánh rừng cách làng chừng 5 dậm. Trên đường đi đến cánh rừng này, họ phải băng qua một con sông rộng có một con đò ngang đưa đón qua sông. Nhiều lần người ta đã bắc cầu qua sông ngay ở chỗ bến đò, nhưng lần nào chiếc cầu sau đó cũng bị nước lụt cuốn trôi đi mất. Không có chiếc cầu nào chống chỏi được với giòng nước cuồn cuộn trôi khi nước sông dâng lên. -
Võ Khoa Châu, Bình Trà Ngày Tết Xưa Của Cha Tôi
C ái bình uống nước trà của cha tôi không giống như cài bình trà của bác Hai, nhà gần bên cạnh. Bên ngoài chiếc bình sứ xinh xinh của bác Hai, tôi thấy có vẽ con cá vượt vũ môn. Đầu cá nhô cao, thêm mấy sợi râu dài cong theo, như đang ngúc ngoắc bơi lội, thở phì chùm bọt nước. Cái bình trà của cha tôi cũng to, cao, giống như cái bình của bác Hai, cũng có hai quai xách; nhưng vỏ của cái bình thì lại được vẽ theo kiểu khác. Một chú dơi xòe cánh bay riêng một góc. Con nai dương cặp sừng ngơ ngác bên hình ông lão tay trượng, hiền hậu chòm râu dài, Đứa bé đứng kề bên, dâng mấy quả đào tiên. Toàn cảnh thể hiện sự cách điệu của ý nghĩa PHƯỚC – LỘC – THỌ. -
Trần Vấn Lệ, JUST SEE AS IF YOU WERE BLIND, HEAR AS IF YOU WERE DEAF (*)
Tháng đầu năm u ám. Khói, tro, bụi, mùi hôi sinh sản... và sinh sôi, khắp nơi như một chỗ... Nước Mỹ đang nếm khổ... vị từng trái khổ qua! Thế thì chim biệt xa cũng là cái điềm báo?Vết thương đau từ não / kéo xuống cắt ruột gan! Chưa hẳn lúc muộn màng / nói đây Thời Tận Thế? -
Phạm Thành Châu, Chuyện Vợ Ông Nhà Thơ
Ở hải ngoại, mười ông Việt Nam sồn sồn, cỡ trên dưới sáu mươi tuổi thì có đến chín ông là nhà thơ. (Xin bạn đồng ý với tôi, vì chính bạn cũng từng làm thơ, từ thời còn đi học ở quê nhà, nhưng không gửi đăng báo vì khiêm tốn đấy thôi). Ở hải ngoại, cuộc mưu sinh tuy bận rộn nhưng một lúc nào đó, những “rung động bất chợt của những nỗi nhớ, những kỷ niệm…”, khiến tâm hồn lãng mạn cảm hứng thành những vần thơ, phải ghi xuống để khi rảnh rỗi, đem ra ngâm nga, tự thưởng thức. Và “chủ đề” của các ông, bà hiện nay là “quê cũ và người xưa”. -
Song Thao, Trần Yên Hòa viết về nhà văn, họa sĩ vừa ra đì Khánh Trường
Ngày mai tức ngày Chúa sanh ra đời. Có một người đi ngược lại con đường của Chúa. (Song Thao).Theo tôi, Khánh Trường thành danh ở hội họa nhiều hơn ở văn học (văn, thơ). Tranh anh có màu sắc, có bố cục, nhất là những tranh về thiền...Xem tranh của Khánh Trường tuy không hiểu nhiều nhưng mình tự thấy như đang ở một thế giới nhẹ tênh... (Trần Yên Hòa) -
ĐỒNG PHÚC, Dòng đạo nổi trôi của THIỀN SƯ ‘NẤM’ NYOGEN SENZAKI
Trong khi D.T. Suzuki làm rạng danh Zen với kiến thức uyên bác và lừng danh khắp thế giới, Nyogen Senzaki đã thầm lặng tu hành, chỉ là một nhà sư “không có rễ, không cành, không hoa” như một trái nấm, và chính sự hành đạo trong im lặng của sư đã đưa tư tưởng thiền đạo đến người Mỹ ngoài sự mong đợi của sư. Và bài viết này là nhằm cống hiến đến quý độc giả của Tinh Tấn Magazine một phần tiểu sử của ngài Nyogen Senzaki, được biên soạn từ các tài liệu phổ biến trên mạng. -
TRẦN HỒNG VĂN phóng tác , CHUYỆN KỂ ĐÊM ĐÔNG
Nguyên tác của J.M. Scott (Anh Quốc): tác giả sinh năm 1945, vừa là một nhà văn vừa là một nhà thám hiểm. Ông từng giữ chức vụ Tổng Thư Ký hội thám hiểm núi Everest và đã xuất bản nhiều tác phẩm có giá trị quốc tế, như Gino Walkins và Icebound. Hiện nay ông cư ngụ tại Cambridgeshire, Anh Quốc. -
Thơ Hoàng Xuân Sơn
HẠT BỤI/Ta thổi ngược một điệu kèn/ Nghe xuôi nhịp trống qua miền từ sinh/Những khoảng cách giữa biên đình /Sống thật đẹp đẽ sống hiền lành tâm -
Trần Kim Khôi, NHỮNG KỶ NIỆM RỜI VỀ TRƯỜNG TH TRẦN CAO VÂN
LTS: Anh Trần Kim Khôi, cựu hoc sinh trường trung học Trần Cao Vân, Tam kỳ, Quảng Tín, vừa mới thất lộc ngày 28-12-2024. Tưởng nhớ anh, chúng tôi xin đăng lại bài anh viết về trường trung học Trần Cao Vân, đăng trong Đặc San Trần Cao Vân 2013, để ghi lại một chút kỷ niệm.Trân trọng. Tôi là một học trò nghèo, ở một địa phương có tên là Chợ Trạm, nằm trên QL I, cách 20km về phía nam Tam Kỳ. Niên khóa 1958-1959 học lớp nhất tại trường tiểu học Kỳ Khương. Vị thứ cuối năm chỉ thua Trần Thanh Tuyết đứng đầu lớp. Đây là năm đầu tiên được miễn thi tiểu học cho những học sinh đủ điểm trung bình, nên thi vào lớp đệ thất của trường trung học Trần Cao Vân vào mùa hè năm đó là khoa thi đầu tiên trong đời học sinh của tôi (và cũng là lần đầu tiên tôi được đi Tam Kỳ). Khi coi bảng thấy lớp nhất của trường tiểu học Kỳ Khương đậu được 4 trò: Trần Thanh Tuyết, tôi, Trần Văn Tảo và Lê Thị Cúc Huê (sau bị trường tự ý đổi tên là Cúc Huệ), vai Dì của tôi. Còn tôi Tuyết và Tảo đều là bà con, lại nhà ở gần nhau. Nhờ đậu được vào đệ Thất Trần Cao Vân nên cuộc đời tôi có được hướng tiến thân tương đối hanh thông hơn những bạn bè cùng lớp và cùng hoàn cảnh. -
Pham Cao Hoàng, Bài Cuối Cùng Cho Một Đoạn Đường 12 Năm
Ngày 1.1.2025, Trang VHNT Phạm Cao Hoàng sẽ ngừng hoạt động sau 12 năm có mặt. Trong 12 năm, Trang VHNT Phạm Cao Hoàng (Tiền thân là Blog Phạm Cao Hoàng) đã giới thiệu và lưu trữ 6650 tác phẩm thơ, truyện, tùy bút, tản văn, tạp bút, biên khảo, dịch thuật, hội họa, nhiếp ảnh, âm nhạc…

Giới thiệu của người dịchCuốn sách này là bản dịch của một tập hợp bài viết về các nhân vật, văn học và báo chí của các cá nhân người Việt đã có những đóng góp đáng kể cho văn học, nghệ thuật và khoa học. Đây là một nguồn thông tin phong phú về lịch sử xã hội, văn hóa và chính trị của Miền Nam Việt Nam, cũng như sự nghiệp cá nhân trong lãnh vực nhân văn. Những nhân vật được mô tả phần lớn đã nổi tiếng trong thời kỳ 1954 - 1975. Sau khi Miền Nam sụp đổ vào tay Bắc quân năm 1975, hầu hết trong số họ đã bị giam cầm một số năm trong các trại cải tạo cộng sản. Sau đó, vào những năm 1980, một số đã đến Hoa Kỳ và hầu hết vẫn tiếp tục hoạt động sáng tạo.
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.
Email: saigonweeklyonline@gmail.com
Thư từ bài vở: 702-389-5729
Quảng cáo: 702-630-0234
Hotline: 702-426-4404